…
Feel my theory, come with me …
TL; DR: Phân tích video Feel my rhythm của Red Velvet. Read at your own risk.
Hãy bắt đầu với những hình ảnh đầu tiên của MV:
Chim kêu, suối chảy, hoa nở, 5 cô gái mặc váy dài, dáng vẻ gợi nhớ thiếu nữ châu Âu trung đại, ở giữa một khu vườn mang dáng dấp địa đàng.
Nhưng chưa cất tiếng nhạc nên cảnh này mới là preview. Như mọi preview, đoạn này sẽ chỉ gieo vài ý niệm để chuẩn bị tinh thần, với sự xuất hiện của nhiều bức tranh cổ điển nổi tiếng.
Hãy cùng điểm lại những bức tranh này:
Cảnh đầu tiên, Seulgi trèo lên thang, ngó ra ngoài vườn
là tham chiếu bức tranh The Spy của Paul Dominique Philippoteaux
Tiếp đó Irene thả mình trên xích đu
tham chiếu bức Swing của Jean-Honoré Fragonard
Joy nằm dưới nước, mắt ngước nhìn, tay giơ lên, hơi mở rộng
thì tham chiếu Ophelia của Sir John Everett Millais
Và cuối cùng, Yeri và Wendy ngồi bên bờ nhìn xuống, một tay Yeri đặt lên ngực
tham chiếu chính Nymphs Finding the Head of Orpheus của John William Waterhouse:
Trong số trên, đáng nói là 2 bức về Ophelia và Orpheus. Đây là 2 nhân vật nổi tiếng, mà sự xuất hiện vốn thường mang vài ý nghĩa biểu tượng. Tuy chưa khẳng định đầy đủ cho đến khi xem xong mv, nhưng ít nhất giờ ta có thể nói rằng:
Một khu vườn mà tham chiếu tận 2 cái chết bi kịch thì chẳng thể là địa đàng.
Biểu hiện của Joy cũng góp phần tố cáo tự sự mâu thuẫn ấy:
Joy nằm im, gần như đông cứng, nhưng sự bất động càng làm nổi rõ ánh mắt linh hoạt khác hẳn bức tranh gốc. Như là thân thể bị trapped trong dáng vẻ ấy nhưng tâm trí lại chẳng hề là như vậy. Như là bên dưới bề mặt êm ả của khu vườn, có những xung lực vẫn cuộn lên chỉ chực chờ bùng nổ.
Đối tượng Joy gửi tới tia nhìn trên còn chính là khán giả. Chủ ý giao tiếp táo tợn này tạo hiệu ứng phá vỡ bức tường thứ 4 (breaking the 4th wall), giúp Joy từ đứng trong trở thành đứng ngoài, từ nhân vật trở thành người dẫn dắt. Rành rẽ mọi bí mật, bằng ánh mắt sắc lẹm, Joy như đang kín đáo phán truyền:
Cứ chờ đi, mọi sự rồi sẽ rất náo nhiệt!
Quả vậy, Yeri và Wendy cùng quay ra, thảng thốt
Còn Seulgi thì nửa hướng về phía ấy, nửa như đang nhìn về chính khán giả …
Và đây là lúc câu truyện bắt đầu …
Trước khi thử phân tích, ta hãy thống kê lại vài thông tin mà RV stan đã thu thập được và hoặc RV đã confirm:
Ở MV này, Irene cùng Wendy đại diện cho bóng đêm, mùa đông; Joy cùng Yeri đại diện cho ban ngày, mùa xuân. Còn Seulgi thì sẽ là một nhân vật chuyển đổi được giữa hai mùa.
Nội dung MV chứa nhiều chi tiết của bức tranh The Garden of Earthly Delights của Hieronymus Bosch (theo thứ tự xuất hiện tham chiếu là bông hoa nở ra Joy, con chim mỏ dài Joy thả ra, cấu trúc đài cao màu hồng, bầy chim đầy màu sắc, con cú, người rỗng ruột ở cuối, và cuối cùng không thể thiếu, rất nhiều những quả dâu)
Từ các thống kê trên, ta có các câu hỏi:
Với 1, từ đâu ra sự phân chia này?
Và nếu như thế, thì tại sao lại cần đến những tham chiếu của 2?
Nói cách khác, điều gì là câu chuyện mà FMR sẽ thực sự kể?
Ta sẽ bắt đầu phân tích từ những cảnh đầu tiên của phần intro.
Đoạn nhảy múa dưới trăng này diễn ra trên một bề mặt xanh ngắt hình bầu dục.
Đây cũng chính là bối cảnh về sau sẽ thấy dựng lên con thuyền, đài cao, cái cây, để lần lượt giới thiệu các nhân vật của Irene, Seulgi và Wendy.
Tham chiếu đến bức tranh của Bosch, theo tôi, bắt đầu ngay từ đây.
Cụ thể hơn, bối cảnh trên hồ này sẽ mô phỏng đúng panel bên phải của bức The Garden of Earthly Delights
Aka, là Địa Ngục.
Nào ta hãy cùng nhau xem thử vì sao lại như vậy:
Cái đài cao có ngai của Seulgi, khá dễ thấy, tương ứng với cái ghế chót vót mà một sinh vật kỳ dị đang ngồi.
2. Kế đó, hãy nhìn sâu vào trong tranh, về phía gần người khổng lồ trắng bệch. Nơi lẽ ra là cánh tay lại thay bằng hai bộ phận quái đản, mà nhìn kỹ thì là hai cái cây mọc lên từ dưới. Hai cây này trụi lá, khẳng khiu, rỗng ruột, trắng hếu cũng tựa chủ nhân của chúng, toàn những dấu hiệu ám chỉ sự chết khô. Ở một cây buộc dải lụa trắng, khá giống một miếng vải băng bó.
Cái cây chết khô, quái dị kia, cũng sẽ xuất hiện trong MV. Nó chính là cái cây mà Wendy đã nép vào, với phần thân như một hốc lớn, vài tấm lụa thõng rủ, những cành cây trơ trụi, như những ngón dài tang thương đang vươn lên vô vọng trên nền trời đông tối mịt.
Cũng là cái cây đó ở một góc nhìn khác
3. Các cây này thực ra mọc rễ từ hai con thuyền, có thể đang mắc cạn hay bị đắm, bằng chứng là gần đó có thân thể vài người lộn nhào vì chết đuối hoặc nhảy thoát. Nhưng thuyền không đi nổi là bởi mặt nước đã đóng băng, trên mặt nước có những người/sinh vật đang đi xe trượt, đeo giày trượt, một người sụt hố băng vỡ đang cố gắng ngoi lên.
Và đây chính là bối cảnh của Irene. Nàng xuất hiện khi ngồi trên một cái thuyền trên hồ. Những người chim lướt quanh Irene rất nhanh và theo các đường cong duyên dáng, bởi vì họ đang mô phỏng các động tác trượt băng, với xung quanh hồ vẫn phủ đầy tuyết trắng.
Từ 1, 2, 3, như vậy là ta có:
Irene, Wendy, Seulgi, đều đang ở Địa Ngục.
Nhưng, câu hỏi quan trọng hơn là:
Tại sao lại thế?
Hay là, họ đang có vấn đề gì vậy?
Feel their winter, feel their pain
(hồi sau sẽ rõ)
Thật là một bữa ăn cầu kỳ và thịnh soạn!
Phê :)))