P1: Feel my rhythm - Địa đàng hay Địa ngục
Như vậy ta đã có:
Irene, Wendy, Seulgi, đều đang ở Địa Ngục.
Nhưng câu hỏi quan trọng hơn là:
Tại sao lại thế?
Hay là, họ đang có vấn đề gì vậy?
1. Irene
Irene được giới thiệu đầu tiên trong cả 5 thành viên, như một chỉ báo rằng nàng đang là nhân vật có vị trí cao nhất trong cái thế giới của FMR. Irene xuất hiện lộng lẫy trên một con thuyền mà cả cánh buồm cũng dệt từ pha lê lóng lánh. Cảm giác đầu tiên đây là một ice princess.
Nhưng kết hợp nhiều cảnh khác, thì thấy ấn tượng muốn truyền tải lại không hẳn là “kiêu kỳ” mà từ đúng là “trinh bạch”. Không phải nàng khó yêu, mà nàng đã tạm từ khước tình yêu nguyện hiến thân cho một điều khác. Bản gốc của bức Swing phóng túng bao nhiêu, cảnh Irene ngồi xích đu lại lãnh đạm không cảm xúc bấy nhiêu.
Ngay ở cảnh đầu intro, tay Irene bắt chéo ngực, vừa như cách điệu cánh chim, vừa như tư thế phòng thủ.
Irene, theo tôi là hoá thân của Odette, nàng công chúa thiên nga trong vở vũ ballet nổi tiếng của Tchaikovsky. Tham chiếu này cũng giải thích lý do thiết kế phục trang lẫn các teaser trước khi phát hành MV đều gợi nhớ về các vũ công ballet.
Trong vở ballet kinh điển ấy, nàng công chúa Odette sống trên một cái hồ, một lão phù thuỷ đã phù phép một lời nguyền độc ác khiến nàng chỉ có được thân xác con người vào ban đêm dưới ánh trăng, và sẽ bị biến thành thiên nga lúc ban ngày. Hoàn toàn phù hợp Irene cũng sống nơi hồ, mỗi khi đến cảnh có mình nàng thì luôn có một vòng tròn trắng lớn, với ánh sáng nhợt nhạt như mặt trăng, thấp thoáng hiện ra nơi hậu cảnh. Và phân đoạn intro chính là nàng cùng bầy thiên nga đang khiêu vũ dưới trăng.
Thực ra Irene gợi tôi nhớ đến Odette không chỉ ở hình ảnh của thiên nga hay bên hồ, mà nhiều nhất là ở biểu tượng về sự trong trắng. Tôi nhớ lần đầu đi xem Swan Lake còn kịp khóc lúc Odette lao đầu vào cửa kính. Nước Nga không hẳn là nơi sinh ra những phụ nữ đẹp nhất, nhưng là nơi có những hình tượng phụ nữ trong sáng nhất.
Quay về với FMR, diễn biến quan trọng nhất với nhân vật của Irene, cũng là meme đang viral trên mạng: cảnh Irene giơ lên một cái lẵng thuỷ tinh đựng những trái dâu tươi, tay hướng về phía nhân vật khổng lồ.
Đầu tiên, đây là một phối cảnh mang ngụ ý về sự dâng hiến. Dâu còn vốn là ẩn dụ phổ thông cho tình dục và hoặc thứ liên quan. Mặc dù thế, tư thế của Irene thì lại không có gì khêu gợi. Người dướn về trước nhưng cổ thẳng, lưng thẳng, tay giơ nhẹ nhàng mà dứt khoát, khuôn mặt không cảm xúc, cảm giác như một nữ tư tế đang nghiêm cẩn thực hiện một nghi lễ thiêng liêng.
Đến đây thì tự hỏi:
Cơ mà Odette, trinh bạch, tư tế và thiêng liêng, thì liên quan gì đến địa ngục?
Để hiểu nghịch lý trên, đầu tiên cần khẳng định lại vai của Irene mang đặc điểm gợi đến những phụ nữ tin tưởng vào quy luật của xã hội chung và do đó chặt chẽ tuân thủ nó. Thứ hai, nhờ sự tuân thủ này, dù dính lời nguyền thì nàng vẫn ở một vị trí đủ đáng ao ước trong thế giới ấy, là một nàng công chúa. Có thể thấy bầy người chim xung quanh chỉ dám lượn qua lại, không ai đến quá sát hay ở bên nàng quá lâu, nói chung phục tùng nàng trong vẻ nửa sợ sệt nửa ngưỡng mộ.
Mặc dù thế, mọi câu chuyện chỉ đáng nói khi có vế “Tuy nhiên”.
Trong vở kịch, Odette lấy lại thân xác con người cùng hoàng tử bay lên thiên đường.
Tuy nhiên, thế giới của FMR lại ngụ ý một kết cục khá khác.
Từ vài hình ảnh đầu tiên, người khổng lồ kia đã cho thấy vài dấu hiệu đáng e ngại. Như các thành viên RV nhận xét trong reaction video, sinh vật này (nếu có thể gọi nó như vậy) còn hơi giống “một con quỷ”. Vai Irene phải ngây thơ cỡ nào mới đem dâu đi hiến cho nhân vật đáng sợ như vậy.
Và sau khi Irene dâng lên giỏ dâu như một vật làm bằng cho niềm tin trao gửi, điều gì đã xảy ra?
Trong một khắc, mắt Irene mở to, gần như ngỡ ngàng không hiểu, nàng bất giác lùi lại.
Sự hoang mang và có lẽ về sau sẽ trở thành vụn vỡ này, là bước đầu tiên để nàng ngộ ra sự thật tàn bạo. Sự thật ấy là theo ngôn ngữ điện ảnh, khuôn mặt của giống đực ở tư thế đứng cao hơn phụ nữ, sau lưng là một nguồn sáng, đột nhiên to dần, sáp lại khổng lồ và chắn mất luồng sáng ở trên, chỉ có thể là diễn biến điển hình một gã đàn ông đang cúi xuống sắp làm trò đồi bại. Ở đây mọi thứ đã được cách điệu và mang tính biểu tượng nhiều hơn là tả chân, nhưng ý nghĩa thì vẫn thế. Để chốt hạ, ngay sau đó là cảnh cái que chọc thô bạo vào một trái dâu trong giỏ. Oops!
Cũng giống như nàng thiên nga Odette, Irene đã kiên trì chờ đợi một hoàng tử và một anh hùng.
Song khác với Odette, Irene được đáp lại bằng một con quỷ.
Và đây chính là lý do nàng đang sống trong địa ngục.
2. Wendy
Sau Irene, giờ ta sẽ nói về nhân vật chia sẻ cùng mùa đông với nàng, là Wendy.
Đầu tiên phải nhắc là, trong cái trật tự này, kể cả khi vỡ mộng, Irene vẫn luôn là một nàng công chúa. Là công chúa là bởi nàng thoả mãn được mọi yêu cầu của trật tự ấy đòi hỏi. Và nếu muốn, nàng có thể sở hữu nhiều thứ đáng khao khát ngay trong bóng đêm này. Bất hạnh chỉ là nàng lỡ tin cái trật tự này còn nhiều hơn cả những kẻ phát minh ra chúng.
Cũng sống trong bóng đêm trên hồ băng lạnh ngắt, nhưng Wendy không có được xa xỉ trên. Theo tôi, vai của Wendy là vai của sự thiếu hụt, không đáp ứng nổi các đòi hỏi của xã hội, và do đó có thể cũng từng dằn vặt về sự thiếu hụt ấy.
Đến đây thì, tôi có quên chưa nói không, là mấy con chim hay người chim trong MV này đều sẽ ẩn dụ cho đám đàn ông cả đấy (no pun, ewww).
Nói chung từ thời Shakespeares thì chim đã vốn gắn với toàn ý nghĩa xấu như tham lam, độc ác, và đặc biệt, là dục vọng. Ẩn ý cuối này còn lộ hơn trong tranh của Bosch, và đến FMR thì SM chủ ý cung cấp cho người xem thêm hint khi sử dụng chính các vũ công người chim.
Ấy thế mà, trong cả 5 thành viên, Wendy là vai duy nhất xung quanh không xuất hiện sinh vật chim hay người chim lượn vòng nào. Nhưng điều này nghĩa là không có đàn ông nào đang phục tùng, sợ sệt, hay cố rủ quyến nhân vật của Wendy như với các nhân vật khác. Chưa kể, như bài trước đã chỉ ra, Wendy còn đang nép dưới một cái cây chết khô, mà cây khô là một ám chỉ phổ thông về sự hạn chế trong tình dục, sinh sản, tình yêu, và những chuyện gần như thế.
Chiểu theo những sự thiếu hụt trên, Wendy do đó được ngụ ý đang phải sống nơi địa ngục.
Tuy nhiên đến đây ta sẽ nói tiếp về quả dâu:
Wendy nhìn xuống. Dưới chân cô, ẩn hiện sau lớp băng, là một trái dâu khổng lồ, đại diện cho hạnh phúc mà cô khao khát dù ngờ mình không xứng đáng. Khi mặt băng vỡ ra bởi thiên thể, xung quanh Wendy dường như nở hoa không còn cây khô cằn nữa, cô lần đầu nếm trải tình yêu.
Dù rằng ngay sau giây phút thăng hoa kỳ diệu ấy, Wendy rơi tõm xuống một vùng nước lạnh.
Hoang mang ban đầu, nhưng rồi nàng cũng định thần và bơi được gần đến trái dâu vĩ đại. Nàng tò mò, ngước nhìn, còn thử vươn ra chạm vào nó.
Tưởng như mọi sự sẽ kết thúc có hậu ở đây.
Nhưng rồi ta lại bắt gặp Wendy đang dần trôi ra xa khỏi trái dâu.
Cảnh này diễn ra lặng lẽ, hệt như Irene khi nãy cũng chỉ một thoáng mơ hồ hơi lùi lại. Và cũng như với Irene, cái chuyển biến tưởng vi tế này sẽ lại mang một sức nặng phản tỉnh rung chuyển. Ở cuối tự sự, Wendy chìa ra, tay đang nắm một cục dâu nhão nhoét.
Nói chung, sự vỡ mộng ở đây có thể được hiểu theo nhiều nghĩa: tình dục, sinh sản, tình yêu, cả 3 khía cạnh đều hay gắn với dâu cả. Song dù về gì, kết luận thu được vẫn là sự kiện bất thường giúp Wendy vô tình tiếp cận quả dâu cô mơ ước lại vô tình giúp cô nhận ra nó không đáng ước mơ nhiều đến thế.
Như vậy là, bi kịch lẫn sự giải thoát của Irene và của Wendy là đối xứng nhau:
Một người có tất cả thứ mà xã hội rao giảng là cần thiết, để rồi ngỡ ngàng phát hiện xã hội chỉ ham muốn ở nàng thứ tầm thường khác. Người khác ngược lại chẳng sở hữu những thứ xã hội yêu cầu, rút cục nhận ra xã hội cũng chẳng sở hữu thứ mà cô ấy muốn.
Đã kết mùa đông của Irene và Wendy, giờ thì ta có thể bàn đến người cuối cùng đang sống nơi địa ngục, cũng là người khác biệt nhất:
3. Seulgi.
Nếu xét theo tranh của Bosch, thì Seulgi, với vai ngồi trên đài cao, trừng trị kẻ tội nhân nơi địa ngục, hẳn phải là một người sống sung sướng ở nơi này.
Và thực sự đúng thế, xung quanh cô ấy, lũ người chim tận tình bưng bê phục vụ, nhảy múa những điệu vũ lật ngửa người ra sau, vốn mang nhiều màu sắc thờ cúng của các lễ hội La Mã cổ đại.
Nàng còn đeo vương miện, ngồi trên ngai, tay cầm kiếm – làm thành bộ ba chỉ báo không thể nhầm lẫn về quyền lực tối cao. Cả ngôn ngữ cơ thể của Seulgi cũng cho thấy sự hài lòng, tay nàng nhẹ nhàng đỡ lấy cằm, với một cảm giác nửa ơ hờ nửa quyết đoán.
Nhưng điều đáng nói là, ngay từ lần đầu xuất hiện, Seulgi cũng cho thấy nàng chẳng hẳn thuộc về nơi này.
Nhớ lại đoạn intro không lời bắt đầu bằng một cảnh kết nối giữa vũ điệu của Irene, Wendy, đến Seulgi, rồi chuyển sang cảnh Seulgi ở một nơi riêng, cuối cùng chuyển sang cảnh có Joy. Nếu đoạn này vốn để thiết lập các tuyến nhân vật thì có thể thấy Seulgi xuất phát điểm là cùng tuyến với Irene và Wendy, nhưng rồi bắt đầu có sự độc lập nhất định, thành một trục với một chốn trú ngụ riêng, không hoàn toàn thuộc về Irene/Wendy mà cũng chẳng hẳn là đứng về phía Joy/Yeri.
So sánh các đoạn giới thiệu cá nhân sẽ càng làm rõ nhận định này, mà bằng chứng rõ nhất là phong cách và trang điểm. Tất cả đều đồ đen, nhưng Irene và Wendy mang đồ đen mà lại cảm giác nổi lên màu trắng, do make up trong suốt như không make và làn da sáng làm nổi lên sự trong trẻo, thanh khiết. Ngược lại, Seulgi da sậm hơn, make up dày hơn và đặc biệt matte, nổi nhất là đôi môi đánh son tông trầm, gần như bầm máu, một thông điệp hiển nhiên về bất trị.
Đến đây lại nhớ tiếp, ngay sau diễn biến Irene hiến dâu và phản tỉnh, rồi cảnh một que xiên chọc vào dâu, chính là đến cảnh ăn dâu này, và nàng ăn dâu từ một thanh kiếm. Không võ đoán lắm, ta có thể kết nối Seulgi chính là người đã chọc kiếm vào dâu ở cảnh trước, và có lẽ, còn ngụ ý nàng làm thế với chính lẵng dâu mà Irene dâng cho người khổng lồ.
Tại sao lại cố tình tạo ra đường dây chuyển cảnh này?
Là để nhấn mạnh sự trái ngược đến mỉa mai trong số phận nhân vật của Seulgi và Irene.
Bạn còn nhớ tôi từng nói Irene có liên hệ với hình tượng công chúa thiên nga Odette trong vở Swan Lake, đúng ko?
Và Seulgi sẽ chính là đại diện nhân vật thiên nga đen Odile trong vở ballet đó. Odile là con gái của lão phù thuỷ, vốn được phù phép để giả làm Odette trong vũ hội và rồi chính thế lại cưới được hoàng tử thật.
Trong Swan Lake, hoàng tử cuối cùng nhận ra đã bị lừa, tự tử cùng Odette và chính bằng hành động không thể nhầm lẫn về tình yêu chân chính này lại kịp hoá giải lời nguyền, lão phù thuỷ chết và Odette cùng hoàng tử bay lên thiên đường.
Nhưng nếu như ở bài trước, số phận Irene trong FMR được ngụ ý sẽ chẳng giống như trong kịch, thì số phận của Odile, hay của lão phù thuỷ, có có thể cũng không như trong kịch. Có thể là ngoài đời, câu chuyện sẽ dừng lại ở công chúa giả lại lấy được hoàng tử, thế thôi. Chẳng có một ngày nhận ra bị lừa, hối hận tự tử, tình yêu hoá giải, hay thiên đường phút chót nào cả. Chỉ có Seulgi thản nhiên ăn trái dâu mà Irene dâng lên.
Tất nhiên FMR không muốn ta hiểu rằng nó đang cổ vũ sự ác, nó có vẻ muốn ta hiểu sự đối nghịch của Irene vs. Seulgi thể hiện thông điệp sau:
Cổ tích chỉ là cổ tích thôi. Còn ngoài đời đàn ông thì chân thành đấy, nhưng lại vẫn ngu ngốc và chẳng có khả năng phân thật giả, cho nên cứ trong trắng tin vào đàn ông thì chỉ dễ chịu tai ương, còn ngược lại có khi mới hạnh phúc.
Đến đây lại phải chém tiếp về dâu.
Với Irene, dâu là đức hạnh/trinh tiết mà nàng dâng hiến, hy vọng dành cho người xứng đáng.
Với Wendy, dâu là tình yêu, tình dục, sinh sản, mà nàng khao khát được trải nghiệm từ xã hội.
Còn với Seulgi?
Dâu là để ăn, chấm.
Chẳng quý để dâng tặng mà cũng chẳng quý để khát thèm.
Nàng ăn dâu thậm chí với một vẻ gần như là buồn chán.
In short, Seulgi sống ở địa ngục này, nhưng nàng hoàn toàn dửng dưng với các ràng buộc lẫn những hứa hẹn của nó. Và theo cách ấy, lại trở thành người duy nhất không vỡ mộng.
Đây có lẽ là lý do mà RV gợi ý rằng Seulgi là vai không thuộc hẳn về đông hay xuân, đêm hay ngày, mà là cái gì đó qua lại giữa 2 nửa.
Từ đông, sang giao mùa, giờ thì đã đến lúc ta chuyển sang thế giới của Joy và Yeri, hay là nửa còn lại của mùa xuân:
P3: Feel their blossom, feel their spring
(to be continued)
Vẫn như mọi khi, không phải khen <3
Nhưng cảm ơn chị đã lên bài nhanh :)))
Hay quá chị ơi =)))