Hôm lâu đọc tin về sự xuất hiện của Thang Duy tại Cannes với phim mới Decision to leave, bỗng muốn xem lại Sắc, Giới.
Sắc Giới kể câu chuyện của cô sinh viên năm nhất Vương Giai Chi trong bối cảnh Trung Quốc đang bị quân Nhật chiếm đóng. Cùng với bạn bè, Giai Chi tham gia vào một kế hoạch bí mật, cố gắng tiếp cận tên trùm mật thám họ Dịch, kẻ phản quốc thân Nhật từng bắt giam và xử tử nhiều chiến sĩ cách mạng. Nhiệm vụ của Giai Chi là quyến rũ Dịch, giành lòng tin của hắn và và giúp đồng đội tìm cơ hội ám sát. Tuy nhiên, kẻ thù lớn nhất của Giai Chi có lẽ không hẳn là Dịch tiên sinh ...
Sẽ ra sao, nếu đây thôi là màn kịch dựng lên từ những thao túng của thân xác?
Precaution: Rất dài, nhiều hình và chữ. Dù không nhiều hình nhạy cảm (too bad).
1.Lust vs. Caution, or the loss of innocence
Trong các câu chuyện mỹ nhân kế nổi tiếng, thường xuyên vắng bóng các mô tả về động cơ của người nữ. Người đọc chưa bao giờ thấy cần đặt câu hỏi liệu Tây Thi hay Điêu Thuyền có thái độ thế nào về những nhiệm vụ lớn lao mà họ là trung tâm. Độc giả cơ bản chấp nhận đây là kịch bản về một tập hợp đàn ông có nhu cầu tranh đấu với một tập hợp đàn ông khác và ngẫu nhiên tìm thấy một phụ nữ phù hợp để thúc đẩy cái diễn tiến bất thường đó của lịch sử.
Điều này khiến Tây Thi hay Điêu Thuyền trở thành một hình ảnh trừu tượng hơn là một con người thực, cái trừu tượng vẫn được mô tả trong nhiều nền văn hoá như đại diện cho sức mạnh huỷ diệt của phụ nữ.
Sự thiếu vắng tiếng nói của nữ giới trên cũng luôn là cảm hứng cho những bộ phim mang màu sắc nữ quyền and/or xét lại lịch sử. Sắc, giới dễ thấy mang ý đồ này, và không ngạc nhiên là tác phẩm của một đạo diễn Đài Loan.
Tuy nhiên, một bộ phim hay vẫn khác một cái loa phường ở chỗ không thể quy giản về chỉ một ý đồ. Sắc Giới là một bộ phim hay và Lý An cũng là một đạo diễn tôi thích. Mặc dù, nói đến thành công của Sắc Giới, không thể không nói về Thang Duy.
Thang Duy là diễn viên có một đôi mắt rất độc đáo. “Mạnh mẽ”, “bướng bỉnh”, hay cả “quyết liệt” đều là những tính từ quá phụ nữ so với ánh mắt này. Từ đúng ở đây là “dữ tợn”. Cái loại ánh nhìn vừa tập trung vừa kìm nén của một sinh vật giống đực sắp chuẩn bị lừ lừ bóp chết đối phương. Nhưng ánh mắt ấy đặt cạnh một đôi môi nhỏ nhắn, thường xuyên mím lại, và một đôi má bầu bĩnh, thì tổng thể lại giống như một bé gái nghiêm nghị, có chút khờ dại, song giàu ý chí. Một khí chất gì đó giống gỗ. Và vì giống gỗ, mới dễ vulnerable.
Nhân vật Giai Chi là như vậy. Cảnh đầu tiên chơi mạt chược đã xác lập cái tinh thần này khi đặt cạnh nàng ngồi cạnh 3 phụ nữ khác. Bà thì thâm trầm sâu xa, bà thì đủng đỉnh quyến rũ, bà thì sực nức đa tình. Đặt cạnh 3 nhân vật lão luyện ấy, Giai Chi lộ rõ không chỉ tuổi trẻ, mà cả vẻ ngây thơ. Nhưng đồng thời, dáng ngồi thẳng thớm và ánh nhìn lại cho thấy cô không sợ họ. Có thể là quá ngây thơ để sợ họ.
Dần dà, quá khứ của Gia Chi được vén lên qua những hồi tưởng về tháng ngày sinh viên, câu chuyện gia đình, tình yêu với điện ảnh, và ấn tượng trên càng được khắc hoạ sống động. Người cha được nhắc đến 2 lần, một là khi ông sang Anh đem theo con trai để Giai Chi ở lại một mình ở Hồng Kông, và một là khi cô viết thư chúc mừng cha có vợ mới. Chỉ 2 lần ấy, chẳng lời trách móc nào, nhưng người đàn ông này đã hiện ra đủ thảm hại. Không hẳn tệ bạc, bởi người ta chỉ dùng từ ấy với người trưởng thành. Người cha ở đây thực chất hiện ra phù phiếm, ngây ngô, gần như trẻ nít.
Giai Chi đã hành xử như người biết suy nghĩ duy nhất trong hoàn cảnh đó. Khi cô xem phim và liên hệ đến mình, nước mắt cô tuôn ra, nhưng môi cô bụm lại, cổ gồng cứng, miệng ngậm chặt, không thành tiếng. Kiểu khóc của một đứa trẻ buộc phải lớn sớm, buộc phải cứng cáp và kiêu hãnh, bởi mọi người lớn bên cạnh nó đã chỉ là trẻ con.
Thời điểm ấy, có lẽ tất cả khán giả đã chọn đứng về Giai Chi.
Câu chuyện gia đình trên cũng ngầm tiên báo số mệnh về sau của cô gái ấy.
Bởi vì cha là người đàn ông đầu tiên, song không phải người đàn ông cuối cùng sẽ phản bội nàng.
Người kế tiếp, cũng là người khiến Giai Chi đau đớn nhất, chính là mối tình đầu, chàng sinh viên Dụ Dân, cũng là người đã kéo cô vào kế hoạch oan trái này.
Giai Chi không trách anh vì đã mời cô gia nhập âm mưu này, cô có lẽ cũng không trách anh đã bất lực không thể bảo vệ cô khỏi cái vòng xoáy đang bủa vây và thít chặt ấy.
Điều duy nhất Giai Chi muốn trách, tôi nghĩ, chỉ là:
Tại sao anh lại để kẻ khác làm lần đầu tiên đó với em?
Tại sao anh không dám vứt bỏ cái tư cách chết tiệt của anh để tự mình làm nó?
Nếu câu chuyện diễn ra như thế, mọi thứ đã khác. Cái người đầu tiên để Giai Chi quyến luyến về nhục dục sẽ không bao giờ là Dịch tiên sinh. Và nếu mọi chuyện diễn ra như thế, Giai Chi có lẽ đã được phòng bị đầy đủ trước trò chơi mạo hiểm này.
Nhưng nào chỉ mình Giai Chi là con rối của lịch sử.
Sự vỡ mộng dành cho Dụ Dân và những người bạn của cả hai, cũng chỉ đến chậm hơn với Giai Chi một chút. Đó là khi tay cảnh vụ đến nhà tìm họ và chất vấn. Không chỉ còn trên những tờ áp phích, những vở kịch cổ động, hay những cuộc meeting, chiến tranh hiển hiện rùng rợn trên bàn tay đẫm máu của những cô cậu lần đầu lập cập cầm dao và súng. Họ đã được biết thế nào là giết người. Kể từ thời khắc ấy, một số thứ tinh khôi thanh sạch vĩnh viễn mất đi và một số con người sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại, như lúc Giai Chi cắm đầu chạy để rồi bị nuốt chửng bởi màn đêm.
Nhưng Sắc, Giới sẽ chỉ thu hút một nửa nếu chỉ mô tả những mất mát của ngây thơ, điều mà chẳng hiếm các bộ phim xét lại lịch sử vẫn làm.
Sắc Giới nổi bật khi đan dệt tự sự trên với một tự sự khác tinh vi, ẩn mật, và nghiêm túc, về tình dục.
2.What is Caution?
Nhắc đến chuyện này trong Sắc Giới, người ta hay mang ra bàn mấy cảnh sex trần trụi gây shocked, và quả cũng đáng nói vì mấy cảnh này đều mang vai trò quan trọng thực. Chỉ là khán giả lại lỡ bỏ qua nhiều chi tiết mang sức nặng tình dục không kém, những cảnh không mô tả tình dục xảy ra thế nào, mà là tại sao nó lại xảy ra.
Sự chuẩn bị tình dục cho Giai Chi thể hiện ở nhiều chi tiết, đáng nói nhất là hành động hút thuốc.
Giai Chi lần đầu hút thuốc nhờ cô bạn, với lời mời mọc “đây là thứ các phụ nữ thượng lưu ngày nay hay làm”. Cô ngại ngùng chạm môi rồi bỏ ra. Chi tiết ngay sau đó thực ra mới đáng nói. Điếu thuốc ấy sẽ được vô tư chuyền tay hút chung bởi cả nhóm bạn.
Lần thứ hai hút thuốc xảy ra sau khi Giai Chi ở nhà Dịch về, nàng đang ở trong phòng và đang lặng lẽ tháo tất chân, thì cô bạn gõ cửa vào. Cô bạn trước nay vốn phóng khoáng thì cảnh này lại ngại ngùng vội vã khép cửa, còn Giai Chi lại là người dửng dưng chẳng buồn để ý. Đây cũng là lần đầu tiên nàng chủ động hút, còn mời thuốc người khác.
Đến lần thứ 3, trong dịp đầu tiên cả hai đi đến tiệm may, ăn tối và trò chuyện, khi Dịch tiên sinh châm lửa, Giai Chi tỏ ra tần ngần chờ đợi, và Dịch từ tốn offer cô một điếu khác.
Lần thứ 4 và sau chót, lúc này ý đồ của Dịch đã rõ, hắn hút thuốc khi đang ngồi, Giai Chi tiến đến, dạn dĩ không buồn né chân hắn, tay cô rút điếu thuốc trên miệng Dịch, ném xuống và di gót giày.
Rõ ràng, thuốc lá là một phallic symbol phổ thông và những gì một người phụ nữ làm với điếu thuốc đều có thể gợi liên hệ tới tình dục.
Ở lần đầu tiên hút thuốc, chi tiết điếu thuốc chuyền tay sau khi Giai Chi chạm môi là một tiên báo về sự ngây thơ sắp bị xâm hại lẫn ẩn dụ cho kế hoạch mỹ nhân kế về sau của nàng, cũng không khác mấy một hành động đem thân xác làm công cụ phục vụ lý tưởng số đông.
Lần hút thuốc thứ 3 là một cử chỉ quyến rũ điển hình, lõi đời như Dịch tất nhiên đã nhận ra.
Còn ở lần cuối cùng thì sao?
Chuỗi hành động cầu kỳ chính xác của Giai Chi mang đầy các ý nghĩa biểu tượng, gần giống như các quảng cáo TV ngày nay, đó là thể hiện sự thống trị của người nữ thông qua tình dục và hoặc sự từ khước nó. Phản ứng của Dịch tiên sinh khi ấy cũng điển hình: bẻ ngược cổ Giai Chi, xé quần áo, ném cô xuống giường, quật bằng thắt lưng, trói lại, rồi thản nhiên hành sự. Hiếp dâm chính là một ritual, và chuỗi hành động chính xác cầu kỳ không kém này của tay họ Dịch thì chính là để counter cái ritual trước đấy của Giai Chi, xác lập lại ai mới là kẻ cầm cương.
Lần đầu chạm thuốc thì ngây thơ và ngần ngại, lần 3, 4 thì lão luyện nhưng lại đầy bộ tịch. Hoặc né tránh tình dục, hoặc dùng tình dục làm công cụ cho các mục tiêu phi tình dục, cả 3 lần này, thực chất đều xoay quanh một chữ “Giới” mà thôi.
Các bạn có thể đoán, vậy ý tôi là, lần hút thuốc thứ 2 sẽ ứng với chữ “Sắc” chăng?
Quả là vậy, nhưng “sắc” với Lý An thì nghĩa là gì?
3.What is Lust?
Hãy tạm để Giai Chi đó, và quay về với Dịch:
Tại sao tay trùm mật thám này lại chọn Vương Giai Chi?
Lần đầu Dịch có cơ hội ở gần Giai Chi là ở Hồng Kông, sau khi 2 người đi đến tiệm may, đi ăn và hắn tiễn cô về nhà. Tuy nhiên lúc này Giai Chi với Dịch cũng chỉ như một tình nhân tiềm năng, dù bị thu hút, lòng hắn vẫn đầy đa nghi và từ chối bước vào căn hộ xa lạ.
3 năm sau ở Thượng Hải, thời thế khác, lòng người cũng đổi khác. Giai Chi đã không còn là cô nữ sinh phơi phới niềm tin vào tương lai hay lý tưởng. Nhưng ngay cả Dịch, cũng chẳng còn là một kẻ điềm tĩnh vừa tự mãn vừa xông xáo muốn leo lên bằng cách bán đứng đồng bào nữa.
Khi Dịch về nhà, treo mũ lên giá và nhìn khuôn mặt mình trong gương, nay vốn đã gầy đi và xạm lại, hắn nghĩ gì? Là đang lục lọi chút sinh khí ngạo nghễ khinh bạc trong bóng hình phản chiếu ấy để hà hơi cho mình tiếp tục, hay là đang tự vấn về một ngã rẽ đã chẳng thể quay đầu?
(self-note: viết đây lại nhớ câu “Lão viên quải ấn hồi thủ vọng, quan trọng chẳng phải quải ấn, mà là hồi thủ vọng”)
Vào đúng cái thời điểm tạm coi là mid-life crisis ấy, Dịch gặp lại Giai Chi.
Lợi thế duy nhất của Giai Chi so với những người phụ nữ khác từng tìm cách tiếp cận Dịch là cô không chuyên nghiệp. Cái vở diễn đầu tiên ở trường đại học đã foreshadow kịch bản đoạn đời về sau. Giai Chi chưa bao giờ biết diễn. Cả khi toàn bộ tính mạng của mình lẫn đồng đội có đặt cược vào một vở diễn double life, Giai Chi vẫn không thể hoàn toàn tách con người thật ra khỏi nhân vật mà cô phải đóng. Con mắt lõi đời của Dịch thì lại nhận ra điều ấy, như cách hắn kín đáo nhận xét “Cô thông minh, nhưng lại chẳng hề thông minh khi chơi mạt chược”. Có thể điều ấy làm Dịch khinh lờn hạ cảnh giác, cũng có thể giữa một môi trường đầy toan tính cả hắn cũng bắt đầu ngửi ra mùi ngột ngạt, thì sự authentic của Giai Chi có lẽ đem tới cảm giác kết nối với những gì tươi sáng, với những tháng ngày yên ả ở Hồng Kông, và sau cùng, với nhân tính.
Nhớ lại cái buổi mà Dịch tiên sinh phải ra tay bắt giam xử tử chính người bạn cũ cùng học trường quân sự của mình, để máu và não người bạn ấy phọt ra, dính cả lên giày hắn. Chính vào lúc ấy, mắt Dịch không nhìn thấy tai chẳng nghe thấy những gì thuộc hạ nói, mà chỉ nhớ về mùi hương của Giai Chi.
Quan hệ với Giai Chi giống như mỏ neo duy nhất mà Dịch bấu víu sau khi tay đã vấy đầy máu. Những lần Dịch làm tình với Giai Chi ở đoạn đầu, dù hắn luôn đóng vai ở trên, song vẫn chẳng thực giống một buổi truy hoan. Có cái gì đó gần như rã rời, gần như là tự trừng phạt, gần như là vật lộn tuyệt vọng, của một kẻ cô đơn đang cố được sáp lại, được cảm thấy hơi ấm từ một đồng loại khác, và le lói trông chờ đồng loại ấy chấp nhận.
Giờ thì ta hãy quay về với Giai Chi và lần hút thuốc thứ hai.
Hoàn cảnh ở đây là Giai Chi vừa từ nhà Dịch về, chưa cách nào tiếp cận được Dịch. Đúng khi đó, cô tự nhiên rút thuốc ra châm lửa và còn mời bạn cùng hút. Đây là lúc Giai Chi bộc lộ bản thân tự nhiên nhất, không bị ràng buộc bởi khuôn phép, mà cũng chẳng phục vụ mưu đồ nào. Cảnh này hàm ý Giai Chi cũng đã sẵn có nhu cầu nhất định về chữ “Sắc”. Nhưng “Sắc”, hay tình dục này, lại cũng không hẳn just for the sake of tình dục. Giai Chi từ bé đã sống trong cảm giác bị rejected từ bố, và hôm đó là từ cả Dịch. Lúc ấy, cô chỉ vô thức muốn được tự vỗ về.
Kết hợp từ cả phản ứng của Giai Chi và Dịch thì, Sắc trong Sắc Giới tuy ban đầu đích xác là nhục dục không tình yêu, nhưng cả 2 phía người tham gia, thực chất đều đã chẳng ai mang mục tiêu nhục dục. Sắc này chỉ là cái shortcut hy vọng chạm tới một kết nối, mà 2 nhân vật chính tin rằng, vào hoàn cảnh họ, bằng một phương thức khác, là bất khả.
4.Lust and Caution
Với Dịch, bởi vậy càng về sau, Giai Chi càng hiện lên như ánh sáng le lói cuối cùng. Cái buổi tối nghe Dịch bần thần kể về công việc trong nhà hàng kỹ nữ Nhật, Giai Chi bảo “để em hát cho anh nghe nhé, em hát được hay hơn họ”, rồi cô hát và múa cho hắn nghe một bài ca truyền thống. Và rồi Dịch, cái tay mật thám cáo già máu lạnh ấy, không kiềm nổi mắt hoe đỏ. Nhưng chẳng có gì là nằm trong kế hoạch. Cái xót thương của Giai Chi là cái xót thương tự nhiên bột phát từ chính con người thực của cô, là sự dịu dàng bản năng của một người nữ đang muốn an ủi một người đàn ông tội nghiệp, bất chấp rằng kẻ ấy có từng tay vấy máu. Một cái gì đó giống như là sức mạnh chữa lành của tính nữ vĩnh cửu. Có lẽ điều này làm Dịch cảm động còn hơn cả nếu Giai Chi làm vậy từ tình yêu. Cái bài hát về một cái thời xa xôi nào đó, ở một nước Trung Hoa cổ xưa với những tình cảm đơn sơ êm đềm, trước cả khi người Nhật đến đây, trước cả khi người Tây và các tư tưởng cách mạng tân thời của họ tràn qua đây, hẳn đã gợi cho Dịch về một cái cội rễ hắn từng cố quên, và cái nắm tay nhẹ nhàng tự nhiên của Giai Chi như nói với Dịch rằng, hắn vẫn còn một cơ hội cứu chuộc.
Thế còn với Giai Chi, Dịch là gì?
Giai Chi không yêu Dịch. Từ đầu cũng vậy, cả lúc phản lại kế hoạch đồng đội để cứu Dịch cũng vẫn vậy.
Nhưng Giai Chi không cần phải yêu Dịch. Bởi thông điệp Lý An muốn nói là:
Đây không phải chuyện tình yêu.
Đây không phải nốt chuyện tình dục.
Đây chỉ là chuyện về tình của con người với con người.
Giai Chi cả đời luôn thua mạt chược. Số phận cuộc đời này đã luôn từ chối nàng.
Chỉ lần duy nhất khi chơi cùng Dịch, là Giai Chi đã được thắng.
Người ta đơn giản là không thể đang tâm hại người đã đối quá tốt với mình.
Lý tưởng gì cũng không vượt được qua đạo nghĩa cơ bản ấy.
5. Lust, Caution, or what else?
Như vậy là cả tình dục hay tình yêu đều chỉ để che đi thông điệp trên đó thôi. Nhưng vì sao mà phải che đi như vậy?
Để trả lời câu này, hãy thử hỏi một câu khác: Tại sao lại xây dựng hình mẫu Vương Giai Chi như thế? Đầy lý tưởng và nghị lực.
Nếu để làm một bộ phim lên án xã hội khai thác thân xác phụ nữ cho các toan tính chính trị, thì sao không chọn một phụ nữ có vẻ yếu đuối, mong manh, dễ bị lừa gạt, không quan tâm chính trị, trở thành quân cờ của thời thế, kiểu như mấy phim về Tây Thi Điêu Thuyền trước đây, không phải cũng khớp vừa mô tip hồng nhan ngoạ thuỷ hay sao?
Nhưng ta nhớ lại, Giai Chi đã không hề bị lừa khi tham gia nhiệm vụ này.
Dù bao ê chề lúc kế hoạch tan vỡ phút chót ở Hồng Kông, thì khi đến Thượng Hải và gặp lại Dụ Dân, nàng vẫn đồng ý gia nhập lần nữa, còn sẵn sàng luyện tập toàn tâm toàn ý cho vai diễn cuộc đời này. Và thật sự các đồng đội cũng không lừa gạt nàng. Tất cả họ đều cùng join vào cuộc chơi mạo hiểm ấy.
Giai Chi đã bước vào kế hoạch này với một niềm tin và cả một niềm tự trọng lớn lao, rằng tất cả những dày vò kia sẽ không thể mảy may làm vẩn đục được mục đích chính yếu.
Nhưng đó chính là bi kịch của nàng.
Nếu nàng bớt kiêu hãnh, bớt tự trọng và cao quý đi một chút, nàng sẽ không phải đau khổ nhiều đến vậy.
Cái giây phút làm tình với Dịch khi nằm trên, mắt Giai Chi long lên trong cơn hoang dại rồi dần thẫm lại vì nhục cảm, Dịch tiên sinh say sưa ngắm cảnh ấy, và mỉm cười. Không chịu được bóng hình mình phản chiếu trong gương lẫn trong ánh mắt ấy, Giai Chi chụp gối che đi mặt hắn. Kết cuộc ái ân, Dịch bần thần, còn Giai Chi thì nấc không thành tiếng.
Tất nhiên một phụ nữ thời nay lẫn thời xưa đều có thể ngủ với một người cô ta không yêu. Nhưng nếu đó là kẻ mà bằng tất cả ý thức và niềm tin cô ta cho là đáng khinh bỉ, thì hành động ấy sẽ giống như sự làm nhục. Thời điểm Giai Chi nhận ra mình đang có khoái cảm, nàng sẽ còn bị nhấn trong cảm giác tủi nhục gấp đôi. Ai cũng có thể lý luận phản ứng của cơ thể vốn chẳng liên quan gì đạo đức. Nhưng Giai Chi lại quá trong sáng để biết thoả hiệp. Nàng dằn vặt liệu có phải mình đã phản bội lại lý tưởng, và có phải hắn, Dịch tiên sinh, cũng biết vậy và đang cười khoái chá. Nàng thấy mình hèn kém, vô giá trị, như thể có một sự bẩn nào đó từ bên trong mà không sao chùi rửa được cho hết. Như một con chim non mãi quen với trời cao ngày nọ rơi tõm xuống vùng nước xoáy, Giai Chi chới với không biết làm sao vào bờ giữa cái bể dục mênh mông rợn ngợp này.
Vì Giai Chi chính là gỗ. Là gỗ, nếu không về nguyên dạng, thì chỉ có thể gãy.
Sự tàn bạo lớn nhất của chiến tranh nào đâu phải chết chóc hay hy sinh xác thịt, mà là sự huỷ hoại niềm tin của mỗi người về phẩm giá chính họ. Đàn ông thấy tay mình vấy máu kẻ giết người và phụ nữ thấy da thịt mình hằn dấu nung của một con điếm.
Liệu có cần hỏi vì sao chọn Giai Chi là một cô sinh viên giàu ý chí nữa không? Liệu có sự phản bội nào chua xót bằng sự phản bội dành cho người từ đầu đã đặt niềm tin một lòng và vô điều kiện ..
Những người như Giai Chi, như Dụ Dân, như những người bạn của cả hai, đều giống nhau, bước vào cuộc chơi này với một niềm háo hức, như cái đêm họ vừa đi vừa quàng vai nhún nhảy hát khúc quân hành dưới mưa, áo họ ướt nhưng mắt họ sáng và tim họ rực cháy.
Bước khỏi cuộc chơi ấy, tất cả đều rã rời.
Lý An đã khoan dung với các nhân vật khi cho phim một gỡ nút vừa vặn, đó là để Giai Chi báo tin cho Dịch và tự đi vào đường chết. Chính bằng quyết định mà nhiều người lầm tưởng chỉ là “một phút yếu lòng đàn bà” ấy, Giai Chi đã tìm ra lời giải cho mình:
Không phải là Giới hay là Sắc.
Mà giữa lý tưởng và nhân sinh, nàng sẽ chọn nhân sinh.
Bởi trong cái nhân sinh của đạo nghĩa con người, đã có cả Sắc lẫn Giới rồi.
6.Verdict
.
Giai Chi bước ra quán, cái xe kéo chở nàng đi băng băng như đang bay. Bao cạm bẫy, âu lo của hôm qua ngờ như hư hư thực thực, những cảnh đầu phim và cuối phim trôi vụt qua ngỡ như là giấc mộng. Chiếc xe dừng lại, Giai Chi biết số mệnh đã an bài. Cô cười nhẹ một mình, như cái lần viết thư chúc mừng cha lấy vợ mới.
Bộ phim kết lại trong một phân cảnh ngắn.
Giai Chi gặp lại đồng đội, và cả Dụ Dân, ở trường bắn.
Anh nhìn cô, chừng như gật đầu. Cô nhìn anh, chừng như hiểu cả.
Giây phút 4 mắt chạm nhau không lời ấy, anh và cô cùng thấy hiển hiện một điều thật sáng rõ:
Cuối cùng thì tất cả cũng xong rồi.
Tất cả những gì họ từng vì nó mà tin, từng vì nó mà nghi, từng vì nó mà hy sinh, lẫn cả từng vì nó chịu đau và làm đau nhau, đều chỉ là vô nghĩa.
Chỉ còn lại nụ cười chấp nhận tất cả
Cái nụ cười an nhiên và thanh thản
Của 2 người trẻ trước giờ xử bắn
.
28feb24 cảm ơn bạn