TL; DR: Tiền đề cho bài sau nói về I-P. Dài, chỉ đọc nếu có thời gian. Và đừng vội kết luận thái độ của người viết về J hay về Israel.
Từ khoá: comics, social engineer, porn, bastardize.
Oscar 2020 sắp khai mạc. Bài này sẽ nêu lý do tối hậu để Joker, một sản phẩm quá đỗi rởm rít về nghệ thuật, lại có thể đạt tới tận 11 đề cử trong một trong những giải thưởng điện ảnh danh giá nhất trong năm.
Tóm tắt các chap trước:
Chap 1: Hey Arthur why so serious shorturl.at/fnNX4
Chap 2: Life is just a big fat joke - shorturl.at/goz39
Chap 3: The rat, the cat, and the bad - shorturl.at/coJR6
Chap 4: From Gotham to New York - shorturl.at/wyEI8
1. Phụ nữ đích thực chỉ là phụ nữ …?
Ở các chapter review trước ta đã thấy, phim Joker coi cả hai sự kiện của Arthur ở Gotham đều chỉ phiên bản diễn dịch thiên lệch của hai sự kiện thực ở New York, và ngụ ý đây là sản phẩm từ thế giới quan thiên vị chủng tộc của Arthur. Nói cách khác, thái độ ở đây là giễu nhại.
Bài này phân tích bằng cách nào trò cười mỉa ấy có thể tiếp tục được đẩy lên rốt ráo.
Đầu tiên, ta hãy nhớ lại:
-Bà nhân viên xã hội nói chuyện với Arthur
-Cậu bé và mẹ Arthur gặp trên xe bus
-Sophie
-Đồng nghiệp đùa cợt khi Arthur thôi việc
-Anh chàng trông hồ sơ ở bệnh viện Arkham
-Và cả bà bác sĩ mới trong Arkham nữa
Tất cả đều da đen.
Well, tất nhiên đồng nghiệp của Arthur và Murray hay Wayne, thì có da trắng, nhưng 100% phụ nữ tiếp xúc với Arthur đều da đen. Trừ mẹ hắn (hiển nhiên).
Trong đời thực không bao giờ có sự ngẫu nhiên trùng hợp như thế.
Còn trong điện ảnh, nơi mà diễn viên giới tính nào, màu da sao, còn là lựa chọn đầy chủ ý, thì càng không bao giờ có sự vô tình trùng hợp ấy.
Điều này chỉ khẳng định 3 điều:
1. Cuộc đời Arthur mà Joker sau này nhớ lại, hoàn toàn là ảo ảnh, một thứ không thật, một sản phẩm tưởng tượng.
2. Joker bị ám ảnh với sắc tộc.
3. Đặc biệt trong quan hệ giới.
Ý 1 ta đã ngờ từ chap 2 do cấu trúc truyện lồng truyện (thật ra còn chứng minh được ở chi tiết khác mà này nếu có dịp viết tôi sẽ nói). Ý 2 đã nói ở chap 4 khi liên hệ cuộc đời Arthur ở Gotham với các sự kiện sắc tộc ở New York.
Chỉ có ý 3 là mới, song lại liên hệ trực tiếp nhất với khẳng định ở chap trước:
Joker là một phim giễu nhại dân incel.
Nhớ lại, incel = involuntary celibate= tiết dục không tự nguyện aka đặc trưng lớn nhất của incel chính là quan hệ giới.
Chẳng phải ý 3 có nghĩa là trong thế giới Arthur, trừ mẹ hắn, chẳng hề tồn tại phụ nữ da trắng. Và người phụ nữ da trắng duy nhất của phim này, cũng là người sinh ra hắn, thì về sau còn bị chính tay hắn giết chết.
Đây cũng chẳng phải quá đỗi tình cờ phù hợp cái quan niệm cánh tả coi các thanh niên incel da trắng ở Mỹ là lũ mang nam tính độc hại (toxic masculinity) đặc biệt căm ghét phụ nữ da trắng hay sao? Chấp nhận cái ẩn dụ này có khác gì thừa nhận cáo buộc đó từ cánh tả là chính xác?
Lạm bàn, tuy thế phải bỏ nhỏ, tuy bị gái trắng ruồng bỏ và cũng căm ghét ngược lại gái trắng, nhưng thực tế giai da trắng chấp nhận làm incel chứ chưa từng thấy có trend giai trắng tán gái da màu. Tôi tự hỏi rằng phim Joker này, với nhân vật Sophie có phải là bước đầu tiên để social engineer kết đôi đàn ông da trắng với phụ nữ da màu, và bằng cách đó pha loãng chủng tộc da trắng cho dễ thống trị không.
Điều này nghe thật kinh tởm, đúng không, nhưng đó chính là niềm tin của những thế lực ở tầm cao, những kẻ coi trọng hơn ai hết cái gọi là dòng giống gốc gác và đang đứng sau Hollywood giật dây.
Lại nói đến coi trọng dòng giống gốc gác, đứng sau Hollywood, lẫn social engineering, thì đến đây chuyển sang một thông điệp khác, tuy xuất hiện thoáng qua, nhưng có lẽ là yếu tố quan trọng thứ hai đảm bảo cho Joker lắm xuất Oscar như thế
(Nó sẽ không đạt best pic đâu, dù được nâng đỡ dưng yếu quá nâng chẳng nổi, còn nếu nó đạt best pic thì sẽ có biến lớn và tôi sẽ viết 1 bài nữa để nói điều tôi tìm ra).
2. Jewish, Jewish, and more Jewish ..
Thật vậy, Joker là một bộ phim đầy màu sắc Do Thái.
Mặc dù cần hiểu về context của bộ phim lẫn cách văn hoá Do Thái thâm nhập vào các nền văn hoá khác thì mới thấy rõ.
Nguồn gốc diễn viên hài của Arthur được coi là lấy cảm hứng từ phiên bản Joker của Alan Moore trong The killing joke. Nhưng bản thân cái gốc gác “stand up comedian” trong truyện Alan Moore này lại cũng truy về xuất xứ các tác giả và hoàn cảnh tạo nên Joker, đều đậm tính Do Thái.
Vào những năm 30, 40, Borsche Belt, một khu nghỉ dưỡng gần vùng Catskill Mountains, New York, được coi là Jewish vacationland vì tại đây có rất nhiều nhà nghỉ của người Do Thái, được xây dựng chính vì người Do Thái bị cấm gia nhập các câu lạc bộ hay nhiều khách sạn trong New York. Borsche Belt vì thế cũng là nơi tụ họp của các nghệ sĩ trình diễn và là nơi khai sinh ra truyền thống hài kịch stand up comedy kinh điển Do Thái. Tại đây vào mùa hè 1939, Bob Kane, một hoạ sĩ comics đã gặp Jerry Robinson, một hoạ sĩ comics khác, và rồi cùng với Bil Finger, người đồng tác giả Batman với Kane, từ cảm hứng môi trường hài kịch ở Borsche Belt, ba người Do Thái này đã cùng nhau khai sinh ra Joker.
Joker 2019 đánh dấu sự trở về với cảm hứng khai sinh này, khi cho nhân vật về lại với vai stand up comedian. Arthur được đóng bởi Joaquin Phoenix, cũng một người Do Thái. Đạo diễn Todd Philip cũng là một người Do Thái.
“Here comes the King”, bài hát khi Arthur về nhà phát trên TV là quảng cáo của bia Budweiser, ở Mỹ thì là loại bia ưa chuộng của dân Do Thái.
Trong số các đồng nghiệp của Arthur, ông chủ và Randall da trắng đều bắt nạt anh, kể cả một người đồng nghiệp da đen cũng bắt nạt anh, chỉ có anh lùn Gary thì không. Mà Gary, tuy trong phim không nói rõ chủng tộc và đạo diễn nếu hỏi hẳn sẽ còn phủ định, nhưng về hình thức đặc biệt giống tranh biếm hoạ khá nổi tiếng sau về người Do Thái
Tôi có thể khẳng định điều trên là một cảm nhận khách quan chứ không do preconception vì lần đầu tuy nhìn thấy tôi đã ngờ ngợ, nhưng không hề nói với ai. Cho đến khi có người tự nhiên hỏi tôi: Có thấy Gary trông rất Do Thái không?
Cuối cùng và đóng đinh cho tất cả, có ai nhớ cảnh stand up comedy vu vơ này trong nhà hàng không:
"Tôi có vợ, và chúng tôi rất thích chơi diễn trò. Phải rồi, sexy lắm. Trò yêu thích hiện tại của tôi là giáo sư và sinh viên năm cuối cần tốt nghiệp. Tôi thì là giáo sư đại học, còn vợ là sinh viên năm cuối học tôi môn “Nhập môn văn minh phương Tây”. Ờ tôi biết, sao mà năm cuối lại học nhập môn chứ, tôi cũng chẳng tin đâu. Cô ấy đến văn phòng của tôi và nói: Xin lỗi, thưa giáo sư Louis – À, tôi chẳng thể dùng họ thật ở trường này được, vì họ không thuê dân Do Thái, đợi khi nào vào biên chế thì tôi sẽ nói. Tiếp nhé, cô ấy nói: Xin lỗi, thưa giáo sư Louis, em nghĩ em sắp trượt môn Văn minh phương Tây, và em muốn thầy biết là em sẵn sàng làm mọi thứ để qua môn. Tôi nói: Mọi thứ á? Và cô ấy bảo: Vâng. "
Ở cảnh này, Arthur ngồi giữa các khán giả khác, thích thú ghi chép, và cười phá lên cả khi xung quanh im lặng.
Để hiểu được ý nghĩa thực của trò đùa trên, cần biết một fact khác:
Ở Mỹ, lịch sử công nghiệp porn bắt đầu với dân Do Thái, và đến giờ vẫn luôn gắn chặt với nhóm này. Cuối 60 đầu 70 diễn ra những vụ kiện về luật kiểm duyệt porn, với phần thắng đều nghiêng về các pornographers, trở thành tiền lệ mở cửa để 70-80 trở thành kỷ nguyên vàng của công nghiệp kích dục. Ở giai đoạn này, dân Do Thái không chỉ là chủ các tạp chí, công ty sản xuất, hiệp hội porn, mà còn chiếm đa số trong các nam diễn viên, trong khi nữ diễn porn lại chủ yếu là phụ nữ Công giáo. Một học giả Do Thái từng kết luận sự phân bố này phản ánh kịch bản điển hình trong các video porn và cũng gắn với một Jewish fantasy: giai Do Thái chịch gái da trắng. Tâm lý này vừa khó phân tích logic, vừa quá hiển nhiên để cần phân tích, khi ngay người Vn cũng từng nói đùa về cái fantasy trả thù dân tộc kiểu đó.
Trong Joker, câu chuyện gái trắng học dốt sẵn sàng dạng chân với thầy Do Thái để tốt nghiệp vốn đã là sex joke y hệt cái fantasy Do Thái trên. Lại thêm, gái học dốt môn gì? Lịch sử văn minh phương Tây. Và Arthur, anh giai incel da trắng ngồi dưới nghệt mặt nghe một anh giai Do Thái giễu nhại chuyện phụ nữ chủng tộc mình coi thường chính di sản tổ tiên mình, cười cợt tình trạng giới cả nữ lẫn nam của dân da trắng, thì lại ngoác miệng cười ngờ nghệch. Cùng lúc, trong khi anh giai Do Thái kia chịch cô em da trắng, thì anh giai da trắng này cặp với em da đen. Tưởng tượng nếu các anh Tàu Tây kể một cái joke về bọn con gái Việt bĩu môi chả thèm học lịch sử Việt Nam, nhưng rất thích cặp với giai Tàu giai Tây để leo lên trong khi cười giễu chê bai không thèm date giai Việt, thì sẽ cảm nhận được ngay yếu tố chủ ý của câu chuyện cười này.
Liệu còn câu truyện nào phản ánh cái thắng lợi của người Do Thái trong việc làm suy yếu văn minh phương Tây cùng thảm hại hoá những phụ nữ lẫn đàn ông của nền văn minh ấy một cách ngắn gọn mai mỉa như câu truyện trên không?
Hơn cả ẩn ức loạn luân của Arthur với bà mẹ, hơn cả chuyện chọn bài nhạc đinh trong phim từ một anh rocker ấu dâm, và càng hơn cả mấy trò máu me trẻ con vớ vẩn, đây mới là cái trò đùa bệnh hoạn nhất của Joker.
Đến đây thì sẽ có một câu hỏi mà không chỉ đến ý Do Thái này mới gợi lên:
Nhưng tại sao Joker cần che giấu tất cả những sự cười nhạo này?
Cứ làm như Hollywood trước giờ buồn che giấu chuyện nó ngầm phá huỷ văn minh phương Tây và bỉ bôi đàn ông da trắng ấy?
Sao giờ lại giấu mình giả như làm bạn tâm tình của dân incel và cánh hữu vậy?
Và ta sẽ xem ẩn ý chính trị cuối cùng của Joker
3. Kill the rich, kill your Father, kill …
Dân incels trước giờ, gắn với các mạng như 4chan, mặc định coi là dân hữu, thậm chí bị gán nhãn cực hữu, và sẽ ủng hộ Trump.
Mới nhìn Jokers rất anti-woke, rất hữu, anh Todd Philip còn ỡm ờ nói bọn chê Joker là bọn cực tả. Thế nhưng trong Joker cùng lúc lại cài cắm “giết người giàu”, bạo loạn, cách mạng giành công bằng xã hội, những thứ nặng tinh thần cánh tả.
Hơn nữa, 2 nhân vật liên quan Arthur trong phim là Murray và Wayne, nếu kết hợp lại sẽ ra những đặc điểm gì: một showman, một tài phiệt, tranh cử chính trị, đều là father figure truyền cảm hứng cho Arthur. Chẳng phải đó chính là hình ảnh của Trump với dân incels hay sao? Và chẳng phải cuối cùng cả hai nhân vật này đều trực hay gián tiếp bị giết bởi Joker ư?
Trong văn hoá có một thuật ngữ là bastardize – chó đẻ hoá. Bastard là thằng chó đẻ, thằng con hoang. Bastardize thứ gì là làm cho nó mất đi phẩm chất cơ bản, pha trộn nó với một số thứ sẽ làm hỏng nó.
Bastardize cũng là trò cánh tả dùng rất nhiều trong phim Hollywood. Để chống lại một tư tưởng yếu aka đã không còn được ưa chuộng, thì bộ phim sẽ công khai vùi dập, nhưng khi đối thủ tư tưởng còn mạnh, thì nó sẽ tìm cách bastardize tư tưởng đó, bằng cách giả như ủng hộ, nhưng ngầm cài cắm thêm một số yếu tố vi tế đi chệch ra khỏi tinh thần chính, cứ thế nấu cháo rìu qua nhiều phim sẽ đến lúc có thể đảo ngược hay làm thối rữa hoàn toàn.
Và Joker chính là một nỗ lực để ngầm bastardize hệ tư tưởng thiên hữu của incels. Nó muốn kéo incels rời xa Trump, thậm chí, là phản lại ông, y như Joker đã giết chính cả hai father figures của Arthur – biểu tượng cho tầng lớp đàn ông da trắng đang gặp nhiều vấn đề nhất trong xã hội Mỹ. Cho nên Joker về tổng thể thì có vẻ cổ vũ tư tưởng của incels nhưng thực chất cài vào 1 số yếu tố nhỏ bé để kín đáo làm hỏng. Theo cách ấy, Joker với dân incels giống như là lưỡi câu giấu trong búi giun, thấy bở bập vào thì về sau không dễ gỡ, trở thành các useful idiots cho toàn những khẩu hiệu nhân danh.
4. Verdict
Taxi Driver, phim mà Joker lấy cảm hứng, có nhân vật chính Bickle Travis là một cựu chiến binh trở về sau chiến tranh Việt Nam. Vào những năm 70 ấy, đây chính là thành phần đàn ông mang nhiều tổn thương tâm lý nhất, là thế hệ hoang mang nhất của nước Mỹ. Và giải pháp mà Taxi Driver dành cho Travis để thấy đời ý nghĩa chính là xả súng. Joker đi theo cùng công thức, đem một cơn điên bọc trong hào quang để rủ quyến những người thuộc vào nhóm cũng ở dưới đáy kinh tế lẫn xã hội, ngày nay chính là các incels.
Sau Taxi Driver thì có ám sát Reagan, sau The Dark Knight Rises thì có thảm sát nhà hát ở Aurora, sau Marilyn Manson thì có thảm sát ở trung học Columbine. Nhưng hẳn nhiên mỗi dịp như thế, giới showbiz lại chấm nước mắt và gào lên lỗi lầm nằm ở súng, chứ không ở những lời nó thì thầm khích động rót vào tai những đối tượng vulnerable kia. Ngay cả khán giả chúng ta cũng thờ ơ và phẩy tay, chính vì chúng ta nào phải đối tượng những tác phẩm này nhắm tới và không dễ hiểu ảnh hưởng tinh thần thật sự của chúng.
Cho nên, tôi không muốn trách dân incels sao lại dễ bị lừa với phim này thế.
Marx từng nói rằng tư bản không những không quan tâm cải tạo tình trạng nghèo khó, mà còn nhất định phải duy trì sự nghèo khó ấy, để thu được lợi thế đàm phán về tiền lương với công nhân. Bởi beggars cant be choosers.
Cho nên, đám buôn chính trị lọc lõi thì luôn biết hướng đến những thành phần xếp vào vulnerable nhất trong xã hội để chào hàng. Không bởi những người này ngờ nghệch hơn phần còn lại xã hội. Mà vì dửng dưng trước những lời khen đểu đôi khi chỉ là thứ xa xỉ của những người vẫn còn nhiều lựa chọn khác.
Để giải quyết tình trạng ấy, y như với tầng lớp da màu, chẳng có cách nào khác, ngay cả với incels cũng sẽ cần phải ai đó như Trump chiếu một định hướng và truyền cảm hứng để những người này tự mình giải thoát bi kịch của họ theo một cách tích cực thay vì cực đoan, để vươn lên xây đắp lại male model cho nước Mỹ, thay vì sa vào vòng tay êm ái kéo ghì xuống của cánh tả.
Thứ hai, chỉ khi những người đàn ông và cả các phụ nữ của nước Mỹ nhận ra họ cần hợp tác và tha thứ cho nhau vì tương lai chung thì văn minh phương Tây mới có hy vọng. Lịch sử không quay lại và văn minh ấy sẽ không bao giờ y hệt như nó đã từng, nhưng nó sẽ có thể sống sót với sức mạnh mới, với cùng sự thu hút của tính can trường lẫn tinh thần cứu chuộc từng giúp Thiên Chúa Giáo vượt qua Do Thái Giáo.
Đây có thể là phép thử về năng lực sinh tồn thực sự của văn minh da trắng so với sự luồn lách xâm thực của văn hoá Do Thái, liệu người dân Mỹ có chứng tỏ được tuy họ không phải và không bao giờ phải là dân tộc thông thái nhất, nhưng họ lại phù hợp hơn cả là dân tộc dẫn đầu phương Tây hay không.
Bài xuất sắc quá chị ơi
bài xuất sắc