Đến Sn*wdrop
Phần 1: Từ Hồi ức Sát nhân
TL, DR: Rất dài, nhiều chữ, ít hình. Không dành cho người muốn đi ngủ sớm.
Thật ra thì Snowdrop mới là lý do tôi định viết bài lần trước. Chỉ là định nhắc vài dòng M*mories of M*rder thôi mà sau tiện lại viết luôn thành bài :-> , đâm giờ mới nói về chủ đề chính được.
Ban đầu chỉ định quan tâm vụ Snowdrop này ở yếu tố Bắc Hàn, vốn ít xem mà còn nhận ra dạo này hay được đưa vào nhiều phim bom tấn truyền hình hay màn ảnh vd Crash landing on you, Parasite, Squid Game, ... Nhưng như thế thì chỉ note thôi chứ chưa viết. Cho đến khi đọc được một cái ảnh chụp, mà connect 1 số thứ khác từng nghĩ thì ngờ ngợ hướng khác. Đến vài hôm sau đọc tin confirm điều ngờ ngợ đó, mới quyết định chia sẻ.
Đầu tiên hãy nói về lịch sử Hàn, bằng cách điểm qua một số fact cơ bản sau:
1. Cả cựu tổng thống Chun Doo Hwan (được nhắc trong Memories of Murder -MoM) và xếp cũ bị ám sát của ông ta, Park Chung Hee, đều từng là tổng thống cánh hữu
2. Hai ông này đều cổ suý nguyên lý điều hành xã hội và kinh tế giống với cánh hữu Mỹ: cổ suý xã hội trật tự, duy trì truyền thống văn hoá, nhưng lại tự do về kinh tế
3. Đại tướng kiêm tổng thống Park Chung Hee vốn được cho là tác giả của “kỳ tích sông Hàn”, sự phát triển kinh tế vượt bậc của Hàn Quốc từ nền kinh tế thuần nông sang nền kinh tế công nghiệp tự chủ, từ đống tro tàn hậu chiến tranh Triều Tiên trở thành một con rồng châu Á.
4. Tương tự dù không nhiều hào quang bằng, Chun Doo Hwan cũng được ghi nhận công lao lèo lái nền kinh tế.
5. Song cả Park và Chun rất thường xuyên bị truyền thông ngày nay gắn với danh xưng kẻ độc tài.
6. Riêng Bong Joon Ho thì khá ưu ái khi đá xéo cựu tổng thống Park không phải trong 1, mà tới tận 3 phim, toàn là những phim thành công nhất của ông (Hồi ức sát nhân, Vật chủ, Ký sinh trùng). Không ngẫu nhiên mà nhân vật thanh tra trong Memories of Murder và ông chủ trong Parasite đều mang họ Park. Cũng như, ông bố còn lại của Parasite thì lại mang họ Kim, vốn là tham chiếu đến Kim Dae-jung, đối thủ chính trị trực tiếp của cả Park Chung Hee lẫn Chun Doo Hwan, giải Nobel hoà bình duy nhất của Hàn Quốc, một Nelson Mandela châu Á. In short, sực nức Obama.
7. Sự kiện Gwangju, được nhắc đến trong MoM, cũng như đặc biệt được khơi lại từ thời Moon lên nắm quyền, thì luôn được cánh tả Hàn lôi ra như một dạng tội tổ tông của cánh hữu, bằng cách nhấn mạnh nó không chỉ là di sản đẫm máu của Chun, mà còn là hệ quả tất yếu từ giai đoạn điều hành chuyên chính của các lãnh đạo trước đó, với đỉnh cao là việc hợp pháp hoá nền độc tài quân sự của Park, vị Chúa Cha toàn năng kiêm Bố Già liêm chính, vinh quang, đầy kỷ luật của dân conservative.
8. Ngược lại, về phía cánh hữu lại hay có ý kiến cho Gwangju là một cuộc nổi loạn (riot) và những người tham gia có sự giúp đỡ hay kích động từ phía Bắc Hàn. Hệt như tồn tại các cáo buộc của chế độ Chun Do Hwan với những người biểu tình tháng Sáu 1987 là có dính líu với Bắc Hàn.
Trong số các ý trên, góc nhìn về Gwangju tháng 5 năm 1980 hay phong trào biểu tình tháng 6 năm 1987 cũng chính là trung tâm gây ra tranh cãi của phim Snowdrop. Nên bây giờ ta hãy nói sang bộ phim này.
Đại ý thì Snowdrop cho nhân vật nam chính là một điệp viên Bắc Hàn, có lý do để thâm nhập Nam Hàn, bị một nhân viên an ninh Nam Hàn truy đuổi, được nữ chính nhầm là người biểu tình dân chủ và cứu sống. Điều đang gây tranh cãi ở đây là những người cánh tả cho rằng vào năm 1987 cũng như 1980, chính nhân danh bắt điệp viên Bắc Hàn mà chính quyền Chun Do Hwan mới có thể giam giữ tra tấn những người biểu tình, nên giờ lại làm một phim thế này thì như là đồng tình với cái diễn ngôn đó.
Sau khi đọc sypnosis của 2 tập đầu phim này, từ các chi tiết lịch sử trên, các kinh nghiệm khi theo dõi chính trị khác và nhiều thông tin tý nữa phân tích, phỏng đoán của tôi là:
1. Bộ phim truyền hình này thực sự muốn ẩn ý đồng nhất người biểu tình có kết nối với bên Hàn.
2. Và cũng có thể muốn biện hộ nhất định cho những người theo chế độ Chun Doo Hwan, hay có lẽ, chính bản thân chế độ đó, là không hoàn toàn tàn ác ma quỷ như lời truyền thông kể lại.
Song, twist đáng nói là:
3. Bởi vì, sự thật có thể đúng là như thế.
Nhờ kinh nghiệm đọc truyền thông cánh tả về những người khổng lồ cánh hữu như Tr, Reagan và Nixon, tôi tin rằng mình cũng biết về đôi lúc “độc tài” lại có nghĩa là gì. Cũng như từ các sự kiện kiểu Ch*rlottesville và Texas, tôi biết cả về thứ mà truyền thông và có lẽ cả sử sách sau này sẽ gọi là “một cuộc thảm sát sinh ra bởi da trắng thượng đẳng, bọn phát xít mới”. Sau chót, từ vô số các ví dụ đang diễn ra trong cái hồi bi kịch thời đại chúng ta đây, tôi biết nốt về những thứ báo đài vẫn khăng khăng gọi là “peaceful protest”, những thứ gây ra biết bao nhiêu điêu linh đổ vỡ, nhưng khi bị kêu gọi giải tán thì rất nhanh gào lên về “bạo lực cảnh sát dùng súng hơi cay và bom cao su tấn công nhân dân”.
Giờ thì hãy nói sang lý do để tôi thấy đáng viết post này: chính là thông tin biên kịch của Snowdrop hoá ra lại có liên quan tới một chính trị gia cánh hữu là Yoon Suk-yeol, ông này còn từng giúp đỡ bà trong một bộ phim trước đây làm về chủ đề công tố viên.
Yoon Suk-yeol còn không phải một chính trị gia cánh hữu bình thường, ông chính là ứng viên tổng thống kỳ bầu cử kế, diễn ra ngay năm 2022. Ông đến từ đảng đối lập People Power Party, chính là đảng lập ra trên nền đảng Liberty Korea Party của bà Park Geun-hye, cựu tổng thống cánh hữu bị phế truất, mà sau đó mới kéo ra sự đăng quang của Moon Jae In. Bà này, ngạc nhiên chưa, không ai khác chính là con gái Park Chung Hee.
Tình cờ tiếp, trong vụ Snowdrop này, đại biểu quốc hội cánh tả Yoon Young Chan, cũng chính là thư ký báo chí của anh Moon, còn đích thân post lên mạng xã hội chỉ trích bộ phim, và nói toẹt ra những điều mà khớp ngay cái tôi ngờ. Đó là ông này không chỉ coi bộ phim xuyên tạc lịch sử, mà còn có ý nhấn mạnh sự “xuyên tạc” này không chỉ đến từ một bất cẩn hay vô ý thức, mà nằm trong một kế hoạch chính trị.
Tình cờ tiếp nữa, giữa làn sóng tranh cãi về Snowdrop này thì, hôm qua, ở chính trang allkpop toàn bàn về nhạc nhẽo giải trí Hàn, đột nhiên có một tin rất không liên quan là bà Park dạo gần đây bị bất ổn tinh thần do giam giữ quá lâu.
Tình cờ chót, YG, công ty quản lý Jisoo, diễn viên nữ chính của phim, vốn được biết là có mối quan hệ thân thiết với bà tổng thống cũ này, và vụ Burning Sun khui ra gần thời điểm bà này mất chức.
Tất cả các mũi tên đều trỏ đến kết luận sau:
Tôi tin rằng Snowdrop đúng là không phải một phim truyền hình bình thường, mà nằm trong một nỗ lực giằng co ngầm trên nhiều mặt trận của cả 2 phe tả hữu. Chỉ rằng, cái gọi là “xuyên tạc lịch sử” ấy, có thực là xuyên tạc không, hay có khi nào đây mới là phiên bản cho thấy phần bị che lấp của lịch sử, thì còn cần xem xét.
Điều này kéo theo, nếu Snowdrop công chiếu thành công, đây có thể sẽ là bước ngoặt trong kỳ bầu cử 2022, vốn chỉ còn 3 tháng nữa diễn ra, có lẽ cũng chỉ 1 thời gian ngắn sau khi Snowdrop hoàn tất công chiếu. Chính vì thế, vụ này đặc biệt đáng theo dõi với những ai quan tâm đến chính trị văn hoá Hàn Quốc, vốn đang là hải đăng broadcast văn hoá ra toàn châu Á hiện nay và sắp tới.
Final verdict:
Nói về bộ phim chỉ là chuyện nhỏ, chuyện lớn hơn là chính từ đây, mới có cơ hội connect nhiều thứ khác về chính trị Hàn ở một phạm vi rộng hơn, cũng như có dịp nhìn lại những thứ trong lịch sử mà mới trước đây thôi tôi vẫn mặc nhiên coi là sự thật tất định. Thật kỳ lạ là dù thực tế có phơi ra trước mặt bao điều mà ta tưởng mình đã rành rẽ, cuối cùng vẫn nhận ra chẳng thể nào áp dụng cho đủ.
Tất nhiên, nếu Park và Chun có thực là độc tài, nếu thảm sát và tra tấn có thực xảy ra, thì tôi cũng không bất ngờ. Bởi bên cạnh Trump, ta còn có Tập đấy thôi. Độc tài sáng suốt. Sáng suốt, song vẫn là độc tài.
Chỉ là ở đây, tôi thấy tồn tại cả một khả năng khác và một sự thật đa diện hơn so với ta biết. Bên cạnh sự chửi bới của phe bất đồng chính kiến, chắc chắn Park và Chun cũng từng nhận được sự ủng hộ của một bộ phận không nhỏ dân chúng. Chỉ điều đó mới giải thích được thành tựu kinh tế của cả 2 ông. Điều này càng có cơ sở khi con gái Park về sau lại có thể đắc cử tổng thống với cùng một ngọn cờ cánh hữu. Không thể nào một kẻ bị cả quốc gia căm hận lẫn bị đa số truyền thông ngày nay công kích, nghĩa là chẳng có thiên thời lẫn nhân hoà, mà hậu duệ ông ta, còn là một phụ nữ, lại thâu thập đủ trợ lực để một ngày leo lên vị trí lãnh đạo.
Thứ hai, với khả năng ma quỷ hoá đối phương từ 1 hoá lên ít nhất 10 của truyền thông cánh tả Âu cũng như Á, tôi cho rằng sẽ không quá nếu tin rằng cả Park lẫn Chun đều có bị bêu xấu, bóp méo và thổi phồng. Cũng có thể những lãnh đạo ấy từng có dùng bạo lực. Nhưng không có nghĩa họ auto là ma quỷ hay những người biểu tình auto trở thành đúng. Mỗi hoàn cảnh cần một thái độ phù hợp, và mỗi thời có một tiêu chuẩn riêng về đạo đức. Reagan cũng đã từng dùng súng vòi rồng giải tán đám sinh viên hippi rảnh hơi rửng mỡ, lẫn thẳng tay sa thải hơn 11000 kiểm soát viên không lưu vì dám đình công vi phạm lời thệ khi vào ngành. Ở thời đại này, điều đó sẽ bị gầm rú gọi là vi phạm nhân quyền, bóc lột lao động (tất nhiên trừ phi được thực hiện bởi cánh tả). Nhưng ở thời ông ấy, đó là biện pháp cần thiết để ổn định trật tự, và nước Mỹ đã biết ơn Reagan chính vì những khoảnh khắc quyết đoán không khoan nhượng ấy. Nói chung, Jesus chỉ nên xuất hiện, hạ phàm, và giảng đạo khi thế giới đã thành hình hài. Còn vào thưở hỗn mang, nhất định cần một Jehovah. Quyền năng, khủng khiếp, nhưng hoàn toàn công chính.
Vì những lý do trên, về mặt gut feel, tôi hoàn toàn tin có một kịch bản rằng cả Park và Chun đều là những người yêu nước và mang thiện chí, chỉ là họ chọn một con đường khác, họ có một niềm tin khác, so với đối thủ cánh tả. Và ngẫu nhiên thay, kịch bản này lại khá khớp vừa mô tả về nhân vật cảnh sát trong Snowdrop, một nhân vật rất người, chỉ là có một niềm tin khác. Cũng như chi tiết nhân vật nam chính là điệp viên Bắc Hàn, nhưng khi chạy thoát lại phát ra bài hát của phong trào dân chủ, có khi cũng là một chi tiết ẩn ý về sự thật, hệt như sự thật về những kẻ đứng sau các buổi biểu tình tuần hành hô vang “dân chủ” ngày nay tại Mỹ.
Khi Chun Doo Hwan mất, ông đề nghị được hoả táng, rắc tro mình lên một ngọn đồi gần biên giới với Triều Tiên, nơi có thể nhìn xuống mảnh đất miền Bắc. Trong nhiều cách diễn giải về mong muốn này, với riêng tôi, có một cách hiểu rằng kể cả khi chết, Chun cũng muốn mình sẽ trở thành một vị thần hộ vệ, dõi con mắt nghiêm khắc của mình về phía bên kia biên giới, để bảo vệ cho mảnh đất Tổ quốc ông.
Ở ngoài mỗi ngôi chùa, luôn có thể có 2 ông hộ pháp: Thần Thiện và Thần Ác. Bởi vì không phải lúc nào cái thiện cũng cần phải hiện ra dưới hình hài tươi cười. Mà đôi khi, chính nhờ sự trấn giữ không ngừng nghỉ của một khuôn mặt giận dữ, đỏ bầm, và lăm lăm vũ khí, mà ngôi chùa và những những sinh linh yếu ớt nương náu trong đó mới có được cuộc sống bình an.