Bảy màu và nhà táng
Không muốn cười trên nỗi đau người khác, cơ vụ anh Elon Musk và tiền ảo mấy bữa này làm rất muốn trưng ra một câu: See, I told you so!
Tôi cũng không chú ý loại tiền tệ này nhiều đến thế nếu không vì chính anh Musk cổ vũ. Ai biết lộ trình đi lên nhờ công nghiệp xanh của Musk hẳn đã phải ngờ ngợ. Và lý do rút khỏi tiền ảo, hài hước thay, lại quay về chính con đường đi lên ấy. Đúng là lừa người bằng chính cách đã từng lừa người vỡ mặt, mà vẫn work, thiên tài!
Vì thế, dù từng nói, nhân tiện ở đây đoán tiếp:
Việc Trân Châu liên tiếp tung ra các gói cứu trợ siêu to siêu khổng lồ, mục tiêu chính ko chỉ để chấm mút, mà đánh thẳng vào cái vật tổ của cả đế chế kinh tế Mỹ, cũng là cái totem lưu dấu căn cước khác biệt của Mỹ so với toàn bộ phương Tây: Đồng đô-la, và tinh thần “In God we trust”!
Nhưng đánh đồng đô để làm gì?
Về mặt tinh thần văn hoá thì rõ ràng dập totem là để dập cả đế chế, y như đánh Kito là để đánh cả nền văn minh.
Nhưng hãy nói sang khía cạnh thực dụng hơn.
Người ta mua vàng hay đô hay bất kỳ loại “tiền tệ” nào hoặc để trú ẩn hoặc để đầu cơ. Nhưng vàng là vật chất thật, số lượng hữu hạn, nắm giữ và do đó điều tiết bởi các thực thể chính phủ lớn, không dễ để cho thực thể bên ngoài lái giá. Ngoài ra, bản thân giá vàng giờ cũng đã đủ cao, nhân dân cần lao thì chả mấy có cơ hội tích luỹ nhiều để mà đầu cơ một bước lên ông lên bà, may chăng chỉ dùng trú ẩn. Tuy nhiên nhược điểm lớn của vàng là tính thanh khoản kém, và nếu bị đánh cho thành đủ kém, đến mức gần như không tiêu được, thì đến một lúc ngay cả giá trị trú ẩn cũng sẽ không còn.
Đô la vì thế đôi lúc được ưa chuộng hơn vàng. Đô là lựa chọn đã ảo hơn, bớt physical hơn, bù lại tính thanh khoản tốt hơn, và trước nay vẫn coi là đồng tiền đủ tin cậy. Tuy thế, nay nhờ công Trân Châu thì loại tiền tệ này cũng không còn là chỗ trú ẩn tốt nữa, và càng không thể là nơi đầu cơ tốt.
Đi săn chặn 3 đường mà cố tình mở ra một đường, thì còn muốn lùa bầy thú lao vào đường nào nữa đây?
Hài hước là cái đồng tiền được các vĩ nhân dân chủ ca ngợi là “đầu bên kia bập bênh” để cân bằng với quyền lực nhà nước, có khi lại đang được ngầm boost chính bởi những thực thể “nhà nước” ngầm lớn nhất và hùng mạnh nhất.
Đôi khi chỉ cần tung ra tin đồng này kia lên giá hàng trăm hàng ngàn lần so với thưở ban đầu là khiến nhân dân phát sốt, nhưng quên mất rằng cái số cá nhà táng sở hữu đủ nhiều nên dám bán ra để làm nên chuyện lại rất ít. Chỉ mình số đó thao túng cả thị trường và được lợi nhờ thị trường. Còn đại đa số là cá bẩy màu. Bẩy mầu thì chỉ biết bơi theo, chỉ biết mua vào, hy vọng có ngày kiếm đủ để bán ra làm giàu, thực chất là mãi mãi nuôi béo đàn cá nhà táng.
Tiền ảo xuống rồi sẽ lại lên, sẽ lại nuôi hy vọng cho một bầy cá mới, rồi đến khi đã đủ để nhà táng ăn sáng, thì lại sẽ vỡ toang.
Theo cái cách ấy, liệu sẽ có tồn tại vài cần lao nào đó giàu lên nhờ nó không? Có chứ. Hệt như cách mạng kiểu gì cũng vài anh Kim Thành thấy cờ đến tay là kịp ghế trên ngồi tót sỗ sàng.
Nhưng đa số cần lao có thể dễ dàng ghế trên ngồi tót chỉ nhờ kách cái mệnh được không?
Và rằng ghế trên hay ghế dưới, liệu có đều trả giá bằng bao điêu linh của cả xã hội hay không?
Hỏi là đã tự trả lời vậy.
Cơ mà, thật ra vẫn còn một con cá nữa …